Đức Tin Của Tôi

Cô ca sĩ nhỏ nhắn, dễ thương Sương Mai từ California đến phi trường Phila để hát giúp cho một cuộc gây quỹ. Trong số các ca sĩ chúng tôi sẽ đón tiếp cho cuộc gây quỹ, Sương Mai là người chúng tôi biết lần đầu, cho nên khi cô Thanh Hằng, nhắn tin cho tôi biết: “Sương Mai là một Phật tử thành tâm, rất dễ mến”, vì chưa biết Sương Mai nên “Trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google” và tôi tìm thấy các video clip của cô trên youtube. Với các thông tin này khiến chúng tôi hoan hỉ được đón tiếp cô. Mười hai giờ khuya, cô đến nhà, sau chuyến bay dài từ California và thêm hai giờ từ phi trường Philadelphia về nhờ Phúc, người cháu chân tình ở Delaware.

Chúng tôi nhanh chóng làm quen, gia đình chúng tôi luôn luôn quí trọng và rộng cửa đón tiếp những con người có tấm lòng nhân ái, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc hay sức lực để tham gia vào các công việc từ thiện, công ích giúp cho các người khác. Chuyện trò nhanh chóng hội tụ về các công việc nhân đạo từ thiện mà Sương Mai muốn biết về VINAHF nhưng chúng tôi ngưng câu chuyện vì đã quá khuya.

Hôm sau, Thùy Dương lo chu đáo bữa ăn sáng trễ và chúng tôi cũng lại tiếp tục câu chuyện mà cả hai cùng quan tâm, sau vài câu chuyện Sương Mai hỏi tôi: “Anh Khiết có theo Đạo không?” Cô có ý là Đạo Thiên Chúa Giáo. Tôi không ngạc nhiên vì trong vài email, hay các giao tiếp ban đầu với vài người thỉnh thoảng tôi đã gặp câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ với Sương Mai là vì tôi nhắc đến chữ “đức tin” (faith) vài lần. Đức tin là một đề tài thú vị và để “minh họa” tôi kể cho cô nghe chuyện về Đức tin của tôi và cũng là một kỷ niệm đáng nhớ của chuyến đi cứu trợ “Xuyên Việt” năm 2011:

Năm 2011, Việt Nam chịu nhiều thiên tai lớn, trong chuyến về tháng 12, VINAHF có kế hoạch cứu trợ, đặc biệt là các nơi mà VINAHF đã giúp định kỳ trong nhiều năm qua, trước một tuần tôi về Việt Nam, tôi nhận được email của một nhà hảo tâm với dòng tiêu đề “Rớt nước mắt khi thấy các em bơi qua sông”, email có link đến một video clip về các em bơi qua sông đi học tại Minh Hóa và chị hỏi tôi có thể đến giúp các em này không? Chị là người đã có tấm lòng giúp cho VINAHF các năm qua, cho nên tôi thấy có bổn phận để thực hiện yêu cầu này.

Tôi tìm hiểu thấy Minh Hóa thuộc Quảng Bình, gần biên giới Lào Việt, lần đầu tiên tôi nghe đến địa danh này nhưng hy vọng là tôi có thể đến được, nên hứa với chị tôi sẽ cố gắng, hơn nữa nhìn các hình ảnh các em học sinh phải bơi qua sông, tôi cũng rất xúc động và đó chính là những người VINAHF tâm nguyện sẽ giúp, cho nên tôi nghĩ là sẽ cố gắng đi đến tận nơi. Hoàn toàn không biết đường đi nước bước nhưng với VNAHF chúng tôi hứa là làm.

Tôi nhanh chóng xác định thiện nguyện viên của VINAHF trong khu vực. Ma sơ Cao Ánh Hồng – một TNV tích cực, đáng tin cậy của VINAHF ở Nghệ An, nên tôi nhờ ma sơ xem và cho tôi biết cách nào đến được Minh Hoá để chúng tôi cố gắng đến đó trong thời gian trong giúp khu vực Quảng Bình.

 Vài ngày trước khi về Việt Nam tôi được email của sơ Hồng cho biết địa điểm Minh Hóa là rất gần biên giới Lào-Việt, các em học sinh là người dân tộc thiểu số ở bản Ông Tú, các em phải vượt qua sông đến trường vì bản làng và trường học cách nhau con sông, ma sơ cũng cho biết đường đi đến đó khó khăn, vì theo đường mòn Trường Sơn ngay sát vùng biên giới.

Sau khi đã thực hiện xong các cuộc cứu trợ liên tục ở Sông Cầu, Phú yên, Bình Định và vùng Tây Quảng Nam, chúng tôi đến Quảng Bình, với 3 ngày làm việc ở đây. Xong ngày đầu tiên rất hiệu quả, giúp hầu hết là cứu trợ các khu vực ở quanh Hướng Phương, tối hôm đó chúng tôi về nghỉ tại lại nhà thờ Mến Thánh Giá (MTG) Hướng Phương, được các ma sơ lo chu đáo. Bất cứ khi nào có chuyến cứu trợ tại Quảng Bình thì nhà thờ MTG Hướng Phương là trạm tiền phương, và chúng tôi luôn được các ma sơ chăm lo ăn uống rất chu đáo. Ma sơ Trần thị Lan là người luôn luôn đi theo đoàn, hướng dẫn chúng tôi đến các nơi chúng tôi muốn đến cứu trợ.

Trong bữa ăn, tôi nói với các ma sơ ngày mai tụi này sẽ đi Minh Hóa và giải thích cho các Ma sơ vì sao tôi phải đến đó. Sơ Lan nói là có nghe đến vùng đó nhưng sơ chưa bao giờ đến, hiện nay thời tiết rất xấu, trời đang mưa và đường lên đó không biết bị sạc lở như thế nào, nên các ma sơ khuyên chúng tôi không nên đến đó. Sơ Lan nói vẫn còn những nơi Sơ biết rõ ở đây mà đoàn có thể giúp. Sơ Lan nói thêm Minh Hóa là trong vùng họat động của nhà thờ, nhưng các ma sơ ở đây chưa ai đến đó và các ma sơ rất lo ngại về sự an toàn cho đoàn khi đến một nơi xa xôi, đường đi khó khăn. Vì các ma sơ ở đây chưa hề đi đến địa điểm đó nên các ma sơ đều rất quan tâm cho sự an toàn của đoàn VINAHF chúng tôi.

Tôi nhìn 3 người trong đoàn như hỏi ý, tôi biết anh Dũng, Hoàng sẽ quyết định đi cùng tôi, nên tôi hỏi người tài xế, anh Khánh, cũng là một thiện nguyện viên: “Nếu anh nhắm hướng bản đồ đi lên, anh liệu mình có thể đi tới không?” Anh Khánh trả lời: “Các anh muốn đi thì tôi sẽ đi, đến đâu hay đến đó!” Cả nhóm đều muốn đi nên tôi trả lời với các ma sơ là tụi này đã quyết định, ngày mai sẽ đi. Sắp đến giờ đọc kinh tối, nên các ma sơ không bàn thêm lâu và khi rời bàn ăn ma sơ Hoa nói: “Nếu ý đoàn đã quyết thì các sơ sẽ cầu nguyện đêm nay cho đoàn gặp may mắn”.

Các sơ còn nói sẽ chuẩn bị đồ ăn cho đoàn mang theo, vì từ đây đến đó là vùng rừng núi không có quán ăn nào cả. Tôi nói trễ nhất là 7 giờ sáng mai chúng tôi ra đi. Các sơ dặn chúng tôi xuống sớm vì các sơ sẽ lo ăn sáng cho đoàn từ 6 giờ. Sau một ngày dài, tôi có giấc ngủ say, nhưng thức dậy sớm nhờ tiếng chuông và tiếng đọc kinh lẫn trong tiếng mưa, tôi thầm cầu nguyện cho chuyến đi hôm nay được như ý muốn. Nhất là sự bình an cho cả đoàn đến một nơi mà các sơ đã khuyên là không nên đi. Tôi dựa vào “đức tin” để cùng mọi người lao vào một công việc mà không biết những gì sẽ xảy ra.

Chúng tôi đi xuống phòng ăn thì các sơ đã chuẩn bị sẵn, kể cả các bao đựng xôi, bánh tráng, khoai lang luộc,… Sơ Lan nói, nếu đoàn quyết định đi thì Sơ phải đi theo, vì các Sơ không thể để đoàn đi một mình, đoàn VINAHF đã ra đến đây cứu trợ cho đồng bào trong vùng, nay còn muốn lên tận trên vùng biên giới nên Sơ bề trên yêu cầu Sơ Lan nên cùng đi theo.

Đúng 7 giờ chúng tôi khởi hành, xe nhỏ đủ 4 chỗ ngồi, nay sơ Lan đi theo, thì 3 anh em chúng tôi phải ngồi ép phía sau. Vừa lên xe Sơ Lan có điện thoại, nói chuyện xong Sơ vui mừng quay lại nói với chúng tôi: “Đoàn các anh đã được Chúa giúp rồi!” Tôi hỏi sơ Lan là Chúa giúp đoàn bằng cách nào, Sơ Lan ôn tồn giải thích: “Vì các anh nhất quyết đi đến Minh Hoá, cho nên, sau khi cầu nguyện đêm qua và cả sáng nay cho đoàn, các sơ và sơ bề trên đã gọi tất cả các Cha trong vùng tìm xem có ai biết để hướng dẫn đoàn đi đến được vùng Minh Hóa đó. Cú điện thoại vừa qua là từ một Linh mục trong vùng, ông đã tìm được một người thợ chuyên làm rừng, tuy không ở Minh Hóa, nhưng anh có thể là người hướng đạo để đoàn đến được đó và Cha đã cho điểm hẹn để đoàn đến để gặp anh, tại một khu rừng anh đang làm việc trên đường lên Minh Hoá.” Theo sơ Lan đây là dấu hiệu của Chúa đã giúp cho đoàn VINAHF.

Xe đi được một đoạn ngắn, Sơ Lan chợt nhớ là vì đường biên giới là nơi có nhiều đường dây mang hàng trái phép từ biên giới Lào về, nên công an hay kiểm tra, xe mình 4 chỗ, mà đã có đến 5 người ngồi, lại thêm người chỉ đường nữa là 6, nên nếu họ chặn lại thì khó khăn, rắc rối lắm. Thấy Sơ Lan lo lắng tôi cũng lo theo, nhưng vốn lạc quan, tôi nói đùa: “Sơ Lan đừng lo, Chúa đã giúp mình, sao sơ lại lo sợ công an?” và đúng vậy, thỉnh thoảng một số đoạn đường có công an đứng, chúng tôi phải nằm ép xuống sàn xe thì cũng trót lọt, cho đến lúc anh thợ trồng rừng lên và phải ép thêm một người thì quả thực “thép đã tôi thế đấy” nhưng may mắn bình an qua các trạm kiểm soát.

Tuy người thợ rừng này biết đến Minh Hóa, nhưng không biết rõ, rất may mà chúng tôi đã có thông tin của Sơ Hồng – điểm đến là bản Ông Tú – rất hữu ích, sau vài lần thăm hỏi, điều chỉnh đường đi, chúng tôi vui mừng khi từ trên một đèo cao chúng tôi nhận diện được dòng sông đang chảy xiết, vì trời mưa nên chúng tôi chỉ thấy lờ mờ cái buôn làng bên kia và người thợ trồng rừng quả quyết mình đã đi đúng đường, điểm đến không còn xa. Chúng tôi đến được một trường học, nhưng hóa ra là không đúng, đây là trường tiểu học, còn các học sinh bơi qua sông là đang học ở trường cấp hai, nhưng đã đến chúng tôi có dịp giúp tất cả học sinh của trường này, tuy không nắm trong dự tính nhưng “nhân duyên” đưa chúng tôi đến đây để giúp được những hoàn cảnh xứng đáng.

Cũng còn trở ngại, bất trắc để đến đích, nhưng để cắt ngắn, cuối cùng với may mắn, đến chiều chúng tôi đã đến được đúng nơi và kịp lúc để nói chuyện với các em học sinh đã thực sự bơi qua sông đi học, các em mà lúc ở Mỹ xem video đã làm tôi xúc động. Nay, đoàn VINAHF chúng tôi đã đến tận nơi, thấy được dòng sông ở bản Ông Tú, đã gặp và chính tai nghe các em, nói tiếng Việt với giọng người dân tộc, kể lại tình cảnh trong cuộc sống ở buôn, mấy tháng chỉ được ăn cơm trắng độn với khoai sắn, nhìn thấy các em mặc không đủ ấm trong mùa đông giá rét, không có dép mang đi học và sự thực về câu chuyện bơi qua sông trong mùa khô để đi học. Chúng tôi đã giúp được các em, gởi tiền cho gia đình, bút viết, áo ấm, có người trong nhóm phải cởi áo cả áo mình đang mặc đưa cho các em vì thấy có em run rẩy trong mưa.

Khuya đó chúng tôi an toàn về lại nhà thờ MTG Hướng Phương, cơm tối đã sẵn sàng, các sơ vui mừng khi nghe sơ Lan tường trình lại chuyến đi, sứ mạng hoàn thành và sơ Hoa (Bề trên) khen đoàn, sơ Hoa nói: “Minh Hóa là khu vực của chúng tôi, chúng tôi ở đây bao nhiêu năm mà chưa được đến đó, đoàn các anh từ rất xa, mà hôm nay đã đi đến đó giúp được các em học sinh tôi rất cảm phục các anh.” Tôi vui mừng đón nhận lời khen và đáp lời: “Sơ Hoa, đó là nhờ Chúa giúp!” và quay sang hỏi sơ Lan “Phải không sơ Lan?”.

Tôi sẽ không quên câu nói này, vì đó là lòng quí mến rất chân tình của các ma sơ dành cho đoàn VINAHF, mà chúng tôi luôn cảm kích, trong hoàn cảnh khó khăn của nhà dòng để lo cho hơn 100 trẻ em mồ côi, khuyết tật, các ma sơ luôn dành cho VINAHF chúng tôi sự tiếp đón chu đáo mỗi khi VINAHF chọn nơi này làm trạm tiền phương cho các công việc cứu trợ, nhân đạo ở khu vực này. Nhưng câu nói của ma sơ Hoa còn là một điều rất có ý nghĩa hơn nữa cho tôi, đó là sự tái khẳng định (reassurance) cho cái mà tôi gọi là đức tin.

Đức tin (faith) mà tôi có được hình thành qua nhiều chuyến đi, nhiều công việc trong hơn mười lăm năm với các bạn VINAHF. Đó không chỉ là lòng tin (belief) mà thôi, Đức tin tôi có là sự tin tưởng dựa trên kinh nghiệm và sự tin cậy (trust and confidence) để quyết định hành động trong một tình huống rất mơ hồ phía trước, dù không biết có bất trắc, nhưng vẫn sẵn sàng đảm nhận, cho nên đức tin là sức mạnh để khi mình lao vào một nơi, bắt tay vào một công việc mà mình hoàn toàn chưa biết gì, chỉ có ước muốn giúp được cho ai đó, trong một tình cảnh mà tình người, lòng nhân đạo kêu gọi phải làm việc đó và đức tin chính là hành trang cho những cuộc phiêu lưu nhân ái của hội VINAHF, với niềm tin là việc rồi sẽ thành với một sắp xếp huyền bí nào đó. Đức tin sẽ tìm được cách nào đó để điều mong muốn sẽ xảy ra mà nhiều khi mình bắt tay không bao giờ nghĩ ra.

Quyết định đi đến Minh Hóa xa xôi, cho dù không biết cái gì ở đó đang chờ đợi, cũng không biết mình có đến được chỉ là một câu chuyện tiêu biểu về đức tin mà tôi kể cho Sương Mai, trong rất nhiều việc khác của VINAHF, đã lặp lại nhiều lần giúp tôi trong nhiều chuyến đi cứu trợ hay khi VINAHF chúng tôi tính làm dự án gì mới, có thể là việc xây nhà, giúp trường kỳ học bổng, hay hứa giúp đỡ mổ tim, xạ trị cho các em, hay cho vay không lãi (micro-finance) đều là những việc làm với đức tin. Chính nhờ vào điều này, chúng tôi dù có e ngại nhưng vẫn mạnh dạn thám hiểm vào những nơi chưa từng biết với sự tự tin (confidence) chuyện gì rồi cũng sẽ được phù hộ (bless) cho có giải pháp để hoàn thành các công việc từ bi, bác ái.

Tôi thích đọc, nghe các bài giảng của các nhà lãnh đạo tinh thần bất kể là tôn giáo nào với đầu óc cởi mở, tôi rất muốn học và gắng làm theo những lời khuyên của các hiền nhân, mà cổ kim họ đều dạy về Từ Bi và Bác Ái. Tôi thích câu nói của Mẹ Theresa mà VINAHF chọn làm phương châm cho mình “We all can’t do big things but we all can do small things with big love” và cũng vô cùng tâm đắc với nhiều lời dạy về lòng từ bi của Đức Daila Lama. Tôi thích câu nói của ông: “Bạn học Phật giáo không phải để trở thành một Phật tử, mà để trở nên một con người tốt hơn” (You learn Buddhism not to become a Buddhist but to be better person than what you already are).

Cho nên tôi kể lại chuyến đi Minh Hoá cho câu hỏi: “Anh Khiết có Đạo không?” Đó là câu trả lời tôi về “Đạo và Đức Tin” của mình. Đức tin này được chia sẻ với những người đồng hành, đã giúp hội VINAHF khai phá, vượt qua mọi trở ngại để mở ra một chân trời cho thêm những dự án khác, không chỉ là mục tiêu cuối cùng, nhưng hơn hết là từng bước trên con đường thực hiện tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống có mục đích, tôi luôn nhớ đến lời khuyên của Đức Daila Lama: 

Nếu mình muốn hạnh phúc cho người khác hãy thực hành từ bi. Nếu muốn hạnh phúc cho chính mình, thực hành từ bi”.

Canberra – Úc Tháng 12 năm 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap