Viết cho Emily

Hàng năm, đến ngày lễ Độc lập Mỹ 4 tháng Bảy, pháo bông là một trong những thông lệ mà cả nhà năm nào cũng không bỏ qua. Có năm còn đi đến hai, ba nơi để xem.

Mới năm nào Emily còn sợ pháo bông, Ba phải ôm vào lòng, bịt tai, mà nay háo hức khi nghe đến đi xem pháo bông và hớn hở kiểm tra lại ngay trong bóp xem số tiền “dành dụm” do làm các việc trong nhà có đủ để mua các vòng lân tinh (dạ quang) mà mọi trẻ em đều thích để vui đùa trong đêm pháo bông.

Như mọi năm, pháo bông trên sông ở thành phố Red Bank là đẹp nhất trong vùng lân cận. Địa điểm ưa thích của gia đình là đứng nhìn pháo bông từ ngay giữa cầu bắt qua dòng sông nối liền hai thành phố Red Bank và Middletown. Để tránh chờ đợi, Ba chọn đậu xe thật xa để thả bộ đến cầu. Thời tiết thật đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh hai bên đường và thấy mọi người đều hân hoan chào đón pháo bông và chuẩn bị party suốt đêm, tràn đầy không khí của một ngày lễ lớn. Mấy ngày trước, Emily bị té xe đạp trầy da, chân vẫn còn hơi đau nhưng suốt 20 phút đi bộ Emily chẳng than thở, Ba vẫn giỡn cách đi robot mỗi khi đi bộ xa làm khoảng đường ngắn lại.

Dọc đường đã có mấy người bán các vòng dạ quang, Emily nôn nóng muốn mua ngay và hỏi để xin phép, Ba nói trời còn sáng, đợi đến tối rồi hãy mua, Emily sợ lát nữa không mua được, nhưng vẫn vâng lời, tiếp tục đi cho đến giữa cầu. Chọn được địa điểm, Ba mở ghế xếp và sẵn chụp thử hình qua cái PDA mới Blackberry Storm và gởi cho Na “realtime” các hình ảnh gia đình, năm nay vì bận học LSAT và đi làm ở New York, chị Na không về được nhưng hẹn Emily ngày mai sẽ đi xem pháo bông Macy’s ở thành phố New York, là một trong những nơi bắn pháo bông lớn nhất, ngoạn mục nhất để chào mừng quốc khánh của Mỹ.

Công việc đầu tiên của Emily trên cầu là ngó dớn dát, tìm xem người bán vòng dạ quang, Emily nôn nóng khi không thấy, Ba trấn an làm gì cũng có người đến bán, một lát sau không thấy, Emily lại hỏi với vẻ lo âu.

Không muốn làm Emily lo lắng và mất đi niềm vui đang phấn chấn, Ba nói: “Đợi chút nữa mà không có ai qua, Ba sẽ đi lại đàng kia để mua cho con”. Emily yên tâm là sẽ có vòng dạ quang vì biết Ba luôn giữ lời hứa. Chúng tôi nhìn thấy các “hàng xóm” đứng chung quanh, bên cạnh là một em bé kháu khỉnh ngồi trên xe đẩy với người cha. Hai cô thiếu nữ xinh xắn dẫn một con chó mà cả Emily và Mẹ rất thích và muốn lấy các đồ ăn chúng tôi mang theo để cho chó ăn và vỗ về nó.

Trong khi chờ đợi, Emily lấy DS game ra chơi, cậu bé bên cạnh hiếu kỳ nhìn chăm chăm vào cái máy chơi game. Emily nhìn qua và thấy cậu bé chăm chú từ xa, Emily đứng dậy xê dịch chiếc ghế xếp đang ngồi, thấy Emily kéo ghế đi, Mẹ hỏi: “Con làm gì gì vậy?”, Emily trả lời: “Em bé đó muốn coi cái DS của con, con xít lại gần để nó thấy”.

Cha em bé vẫn giữ nó trên chiếc xe đẩy, cho nên Emily phải di chuyển lại. Tôi hiểu là Emily muốn cho em bé cùng xem game Emily đang chơi, người cha ngó thấy mĩm cười vì nhã ý của Emily và từ đó chúng tôi trao đổi vài câu xã giao, ông hỏi thăm pháo bông Red Bank, ông có nghe nói công ty phụ trách pháo bông Red Bank cũng là công ty bắn pháo bông cho Macy’s, ông hỏi đây có phải là vị trí lý tưởng để xem không vì đây là lần đầu tiên ông đến khi dọn từ phía Bắc New Jersey đến đây.

Đúng như dự tính, một người bán rong đi qua với các vòng dạ quang, $2 /cái, 3 cái $5, Emily vui mừng mở bóp ra, tuy có đủ tiền nhưng Emily hỏi xin phép: “Ba! Con mua 1 hay 2 cái?”. Tôi nói: “Một thôi”, Mẹ bổng nhiên lại muốn có một cái, Emily thảo lảo nói để con trả cho mẹ, nhưng tôi chợt nghĩ $5 /3 cái, vậy thì lấy luôn 3 vòng, vì tôi biết Emily thích có 2 cái và tôi nói “con cất tiền đi, Ba trả cho.

Emily và mẹ chơi với các chiếc vòng dạ quang và đeo vào cổ, tôi nhìn qua thấy em bé bên cạnh mắt cứ nhìn chăm chăm vào các vòng phát ra đủ màu ánh sáng. Cậu bé nay ra khỏi xe đẩy, đứng nhìn Emily chơi với 2 vòng dạ quang, bỗng nhiên cậu dậm mạnh chân và các ánh sáng cũng nhấp nháy phát ra, đây là một loại giày mà con nít rất thích, Emily cũng đã có như vậy, khi đạp mạnh thì giày nhấp nháy, ánh sáng như đèn chớp. Trời chạng vạng tối nên cậu bé rất thích thú. Emily nhìn cậu bé chơi với đôi giày và quay lại nói với Ba: “Tội nó, nó không có cái vòng nên phải chơi như vậy để cũng có ánh sáng”. Tôi thử nói với Emily: “Sao con không chia cho em một cái?” Emily không ngần ngại nói ngay “ok!”, Emily cũng đã để ý biết là cậu bé rất thích cái vòng. Ba chỉ muốn gợi ý thôi chớ không bắt buột vì biết Emily cũng rất muốn có cả 2 vòng này, nhưng nếu Emily sẵn lòng chia sẽ thì càng tốt…Emily hỏi lại Ba: “Bây giờ con cho em bé nghe!” Tôi gật đầu, Emily lấy chiếc vòng ra khỏi cổ, đến đưa cho em bé và nói em bé biết là Emily muốn cho nó. Em bé mừng rỡ nhận ngay, người cha thấy nhưng dè dặt hỏi Emily và lại hỏi chúng tôi “Are you sure you give this to him? Ông bà có chắc là để cháu muốn cho em cái này?” Chúng tôi gật đầu. Ông hơi ngạc nhiên và cảm động, ông nói: “This is very nice ! (Thật là tốt bụng)” và nói với con ông: “A.J, Emily cho con cái này, con phải nói gì ?”, em bé nhanh nhẹn trả lời : “Thank you! Thank you!” và rất vui mừng với chiếc vòng dạ quang, người cha khen Emily về sự chia sẻ và ông hỏi đứa con đọc các màu sắc trong chiếc vòng. Thấy em bé sung sướng và người cha hơi bất ngờ trước sự “hào hiệp” của Emily, một không khí đồng cảm, thân thiện lan tỏa, vừa lúc đó thì pháo bông bắt đầu khai hỏa mở màn, mọi người chăm chú thưởng ngoạn.

Pháo bông Red Bank bắn rực rỡ như mọi năm, kéo dài khoảng 40 phút hòa trong tiếng nhạc của những bài hát về quốc khách quen thuộc hàng năm. Buổi pháo bông kết thúc với một tràng vỗ tay dài và tôi vội vàng thu xếp chuẩn bị đi bộ lại nơi đậu xe.

Chúng tôi không để ý nhưng vừa lúc bỏ đi, người cha của cậu bé đến nói với tôi: “Đây là lần đầu tiên tôi xem pháo bông Red Bank, đẹp quá và tôi cũng rất cám ơn sự tử tế mà Emily đã cho cháu AJ. Thật là một buổi tối thú vị. Rất cám ơn! Cám ơn!

Trên đường bách bộ đến chỗ đậu xe, lòng tôi khoan khoái và hài lòng khi thấy Emily đã làm một việc mà tôi luôn mong muốn. Tôi sung sướng bởi vì việc nhỏ đó đã cho tôi một hy vọng ở cái TÂM của Emily, mà cha mẹ chỉ có thể sinh con chứ không sinh được tâm tính, như câu nói “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Tôi nói với Emily: “Hôm nay con đã làm được một việc tốt, giống như con đã gieo một cây hạnh phúc”, tôi giải thích: “Con đem lại niềm vui cho em bé đó, mai sau cái niềm vui này nó sẽ trở lại với con” nhưng chắc Emily không hiểu hết. Tôi không biết hai cha con đó thích thú với pháo bông và niềm vui bất ngờ từ món quà nhỏ của Emily như thế nào, riêng tôi đây là đêm pháo bông đáng nhớ của tôi, tôi mừng trong lòng, cái vòng dạ quang chỉ có một đô la, nhưng việc Emily sẵn sàng san sẻ niềm vui của mình để một em bé xa lạ không quen biết để cùng được vui đó là niềm vui lớn cho Ba, đó chính là những điều cơ bản nhất mà Ba Mẹ luôn mong Na và Emily luôn có trong hành trang vào đời.

Trên đường về nhà, cũng khá khuya, Emily nói “Nếu con ngủ trên xe ba bồng con lên phòng nghe!” nhưng về đến nhà Emily vẫn còn thức, tôi giục, khuya rồi con đi ngủ, Emily và mẹ lên lầu. Tôi mở TV ở phòng khách xem Wimbledon mà tôi đã record sáng nay. 15 phút sau, Emily chạy xuống, tôi hỏi: “Sao con không đi ngủ đi, khuya rồi?” Emily nói: “Con xuống để nhắc ba uống thuốc!Ngày mai con ở New York với chị Na nên Ba nhớ, chớ con không nhắc Ba được!” Tôi sực nhớ, kể từ tuần này, tôi bắt đầu phải uống thuốc giảm cholesterol mỗi ngày và tôi dặn Emily phải nhắc Ba vì Ba hay quên. Tôi nói “Ngày mai con vẫn có thể gọi điện thoại, thôi con đi ngủ. Good night!” Suýt nữa thì tôi quên mất, tôi đứng dậy đi lấy thuốc uống và vui khi thấy Emily rất chu đáo, lại nhớ đến việc hôm nay của Emily, chợt nghĩ có lẽ không nên xem Wimbledon, dành thì giờ viết lại những suy nghĩ của Ba cho Emily trong ngày quốc khánh năm nay, hy vọng sau này có lúc nào đó Emily đọc được bài này để biết rằng, quốc khánh năm 2009 là một ngày mà Ba sẽ nhớ, vì Emily đã làm điều tuy rất nhỏ nhưng Ba xem đó là một trong những món quà quí giá và đó thực sự là quà mà Ba luôn mong nhận được từ con và chị Na, không chỉ trong các ngày Fathers’ Day hay sinh nhật mà trong suốt cả năm.

Gia đình mình đã có một đêm pháo bông như mong đợi ở New Jersey, mong Na và Emily ngày mai sẽ có thêm hai ngày vui vẻ tại NYC với một đêm pháo bông thú vị của Macy’s ở New York city và viết vài dòng để mong các con mãi vun xới các hạt giống tốt đã có trong Tâm, sẵn sàng san sẻ với mọi người và lớn lên với nó như Ba vẫn muốn ở Na và Emily: “Not only count blessing but also do share your blessing. Không chỉ biết ơn các may mắn mình có được, mà con nên chia sẻ các may mắn của mình với người khác.

Đó là những lời khuyên của ông Nội cho Ba, nay Ba tiếp tục khuyên Emily và Na cố gắng chia sẻ may mắn của mình cho những người khác, như trong việc làm hôm nay của Emily cho một người xa lạ không quen biết.

Viết trong đêm Mồng 3 tháng 7 năm 2009. Marlboro – New Jeresy.

Cho Emily Nguyễn – Con gái út.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top
Share via
Copy link
Powered by Social Snap